++ ++ THÂN MẾN CHÀO CÁC BẠN ++ ++

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Bác ơi! :)

hì hì, thử đua theo bác Quechoa tí ... hí hí ...  :))

Bác ơi !
          

(Vô cùng xin lỗi vì mượn ý thơ Tố Hữu :) *

               
http://www.youtube.com/watch?v=9mCXjPq5r4c
http://www.youtube.com/watch?v=_5pNX29gJ5A



     Đã mấy hôm rày đau tiễn đưa

    Triều Tiên khóc ngất, trời như mưa...
    Dõi tin thế giới nghe bác mất
    Thiên hạ xôn xao, lẫn cợt đùa  

 
    Tôi lại lần theo bác Gúc - gồ
    Xem vài trang net, bỗng bất ngờ
    Chao ôi ! kinh khiếp, ôi kinh khiếp!
    Hòm kính đầy hoa lộng lẫy, thẩn thờ ... 

 
    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
    Mùa xuân đang đẹp, nắng xanh trời
    Miền Nam xứ sở anh em bác
    Báo động toàn dân cảnh giác rồi

 
    Tôm hùm, rượu, thịt, ngọt với ai ?
    Thơm chi thơm lạ, hỡi hoa nhài ? 
    Còn đâu bóng Bác đi đây đó
    Cặp kính đen to, ám ảnh người ... 

 
    Ôi, phải chi lòng bác thảnh thơi  
    Nǎm canh thức trọn nỗi thương đời 
    Bác ơi, tim Bác sao đen thế ?  :)))
    Ám cả non sông, mọi kiếp người.  

 
    Bác chẳng buồn đâu, bác chẳng đau
    Nỗi đau dân bác, kém nǎm châu
    Bác đi như thế, đau đòi đoạn
    Ấy vậy mà sao lắm kẻ cười ?  :)))

 
    Bác sống sao mà chẳng giống ai ? 
    Rành rành thất đức, lại bất tài 
    Cung vua phủ chúa dòng tộc bác
    Dân hèn phận bạc, thật quái tai ! 

 
    Bác bắt toàn dân trẻ lẫn già
    Tung hô ca tụng bác như cha 
    Tóm thâu quyền lực cho nhà bác
    Lãnh tụ nói gì, cấm có sai ...  

 
    Bác vui mỗi buổi nhữ thử bomb
    Khủng bố hạt nhân dọa chết chùm
    Vui khi các nước cùng viện trợ
    Chí Phèo ăn vạ, mãi được thời.

 
    Bác để đói, nghèo, chết chúng dân
    Một đời "buộc bụng" với "thắt lưng"
    Những lo cơm áo, lo tiền gạo
    Còn biết gì hơn lối sống mòn ?  

 
    Ôi, Bác Ỉn ơi, những xế chiều
    Nghìn thu ai nhớ được bao nhiêu ? 
    Ra đi, bác dặn: "Còn Cu Ủn ...
    Đừng khóc thương tao, hãy khóc mày".

 
    Bác đã lên đường theo tổ tiên
    Mác - Lênin, thế giới người điên
    Mờ mờ ảo ảo che tròng mắt
    Dắt chúng dân cả nước khìn khìn !

 
    "Lãnh tụ yêu dấu" (1) đã đi xa
    Đường đường nguyên thủ một quốc gia
    Nghi thức tưởng niệm - tuồng giả dối  
    "Tẩy chay" (2)  - nhiều nước chối từ ngay ... 

    Nhớ bao tiên tổ nặng công ơn 
    Xa bác, lòng dân đã (sẽ) sáng hơn 
    Xin nguyện cùng tầm cao đất nước 
    Tương lai dân tộc mãi trường tồn ...
---

(1) & (2) :


Reuters


Ngày 22/12/2011 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã dành một phút mặc niệm lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il, vừa qua đời. Chỉ có khoảng một phần ba trên tổng số 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tham gia nghi thức tưởng niệm này. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu đã tẩy chay.

Từ New York, thông tín viên RFI Karim Lebour tường trình :

“ Chính Bắc Triều Tiên đã đề nghị Liên Hiệp Quốc tưởng niệm “lãnh tụ yêu dấu” của họ. Hội đồng Bảo an đã từ chối, nhưng chủ tịch Đại hội đồng Nassir al-Nasser cho rằng ông phải tôn trọng nghi thức một phút tưởng niệm dành cho một nguyên thủ quốc gia từ trần khi còn đang tại chức. Sáng kiến này đã gây khó chịu ở Liên Hiệp Quốc. Nhiều nước đã từ chối tham gia vào điều mà một vị đại sứ xem là “ trò giả dối”.

Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu các nước thành viên không tham gia. Hoa Kỳ, Nhật và Hàn Quốc cũng làm như vậy. Cuối cùng, chỉ có một số phái đoàn đứng mặc niệm trong một phút. Những phái đoàn khác chờ xong nghi thức này mới trở vào phòng họp.

Sự kiện nói trên phản ánh thái độ bối rối của Liên Hiệp Quốc trước cái chết của Kim Jong-Il. Tổng thư ký Ban Ki-Moon đã chỉ tuyên bố là Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục giúp đỡ nhân dân Bắc Triều Tiên, mà không hề nhắc đến tên Kim Jong-Il, vốn bị cáo buộc phổ biến hạt nhân và gây ra nạn đói khiến hàng trăm ngàn người dân Bắc Triều Tiên bỏ mạng.”


(*) Mượn ý thơ không phải vì không có ý
Có ý nên cần phải mượn tạm ý thơ ...   :))

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Vì hạnh phúc và sức khỏe cộng đồng, phổ biến rộng rãi bài viết này đến tất cả ...



Bạn chỉ tốn vài phút để đọc mấy điều đơn giản dưới đây, mà có thể cứu được mạng người.

Một chuyên viên điều trị nói rằng: nếu ông ta có thể đến với nạn nhân Tai biến mạch máu não trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ông ta có thể hoàn toàn đảo ngược ảnh hưởng cuả tai biến…


NHẬN DIỆN - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Trong bữa tiệc BBQ, một người bạn bị mất thăng bằng suýt ngã, bà ta trấn an mọi người là bà không sao cả, chỉ bị trượt trên gạch và đôi giày mới… Vài người đã giúp phủi bụi cho bà (thay vi kêu xe cứu thương) và làm cho bà một đĩa thức ăn mới. Bà Ingrid tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè cho đến hết buổi chiều.

Mọi người mới về đến nhà, thì nhận được điên thoại cuả chồng bà Ingrid, báo tin là vợ ông đã đuợc đưa vào bệnh viện lúc 6 giờ chiều, và đã qua đờí vì Tai biến mạch máu não trong bữa tiệc BBQ. Nếu có người biết cách nhận ra triệu chứng Tai biến mạch máu não, có lẽ bà Ingrid có thể vẫn còn sống với chúng ta hôm nay.


XÁC ĐỊNH - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Hệ thần kinh não bộ cuả nạn nhân Tai biến mạch máu não, có thể bị tàn phá nhanh chóng và kinh khủng, khi những người chung quanh không phát hiện ra được các triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Thực ra, một người bàng quang có thể nhận diện được Tai biến mạch máu não, bằng cách hỏi nạn nhân ba câu đơn giản:

C. N. G.

C. Yêu cầu người đó Cười

N. Yêu cầu người đó Nói

G. Yêu cầu người đó Giơ tay lên

Nếu người đó bị trở ngại bất cứ điều nào kể trên, bạn hãy gọi xe Cấp cứu ngay tức khắc.

Ghi chú:

Còn một dấu hiệu khác về Tai biến mạch máu não là lưỡi của nạn nhân bị cong, hoặc bị ngã về một bên. Đó cũng là triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Nếu mỗi người nhận được Email này, và gởi đi cho 10 người, thì ít nhất có một mạng người được cứu sống.

Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người.

Kính thưa quí vị, có thể quí vị đã có đọc những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế săn sóc.

Chỉ cần một ống tiêm thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may, là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu não (stroke). Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kém lạ lùng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời.

Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì biết đâu, một ngày nào đó, quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.

Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong não bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.”

Khi có bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đứng cuống quít. Điều quan trọng nhất là ĐỪNG BAO GIỜ DI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kỳ là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nếu nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bộ sẽ vỡ ra. Từ từ giúp bệnh nhân ngồi thẳng dậy, và chúng ta có thể bắt đầu công việc “rút máu”.

Nếu quí vị có sẵn một ống tiêm thuốc, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may, hay một cây kim gúc, cũng có thể giúp chúng ta được.

1- Trước hết, chúng ta hảy hơ nóng kim bằng lửa (bật lửa, đèn nến) để sát trùng, rồi dùng kim để chích trên mười đầu ngón tay.

2- Chúng ta không cần tìm một huyệt đặc biệt nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly (milimetre).

3- Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra.

4- Nếu máu không chảy, nên nặn đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt.

5- Khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, thì chờ vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy.

6- Nếu mồm bệnh nhân bị méo, thì chúng ta phải nắm hai (lổ) tai của bệnh nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đều ửng màu đỏ.

7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi mỗi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mỗi dái tai. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mới mang bệnh nhân đến bệnh viện.

Vì nếu nạn nhân được chuyên chở vào bệnh viện sớm hơn. Có thể những dằn sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bộ bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi đứng được, thì đúng là do phúc đức của Tổ Tiên họ.

Cô Liu nói tiếp: “Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuất huyết này từ một Đông y tên Hà Bảo Định (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có cơ hội áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nên tôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại Đai học Fung-Gaap tại Đài Trung. Một buổi trưa nọ, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy sổ vào lớp học của tôi, vừa thở vừa nói ‘Cô Liu, đến gấp dùm, ông Giám sự của chúng ta đang bị tai biến mạch máu não’.

Tôi chạy lên lầu 3 ngay tức thì và thấy ông Giám sự của chúng tôi là Trần Phúc Tiên, mặt mày nhợt nhạt, tiếng nói ngọng nghịu, và mồm thì méo xệch qua một bên, ông hội đủ tất cả những triệu chứng của một người đang bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo một người sinh viên đang thực tập tại Đại học, đến Dược phòng bên ngoài mua cho tôi một ống tiêm, và dùng kim tiêm để châm đầu mười ngón tay của ông Trần, cho đến khi mỗi đầu ngón tay có một giọt máu cỡ hạt đậu. Sau vài phút, mặt ông Trần đã nhuận sắc trở lại, và mắt ông cũng đã bắt đầu có thần. Nhưng mồm ông thì vẫn méo, nên tôi kéo

hai tai ông cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi để hai giọt máu tươm ra.

Khi hai giọt máu hai bên dái tai được rỉ ra, một phép lạ đã xảy ra. Chỉ nội trong vòng từ 3 đến 5 phút, mồm ông ta đã từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy, và tiếng nói của ông cũng trở lại bình thường. Chúng tôi để ông nghỉ ngơi một lúc, rồi rót cho ông một tách nước trà nóng rồi đưa ông đi đến bệnh viện Ngụy Hoa gần đó. Ông nghỉ ngơi tại bệnh viện một đêm, rồi hôm sau lại trở về nhiệm sở làm việc. Sau đó, mọi việc đều bình thường. Ông không có triệu chứng nào nguy hại sau đó. Trái lại, các nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não thường khó trở lại bình thường, vì các tia máu trong não bộ bị vỡ trong khi xe cứu thương di chuyển họ đến bệnh viện. Kết quả là không thể làm cho họ vãn hồi lại trạng thái cũ.”

Theo các thống kê, thì hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân giết chết người ta hàng thứ nhì. Những người may mắn thì có thể sống còn, nhưng phải mang tật nguyền suốt đời. Đó là một tai họa khủng khiếp có thể xảy đến cho một cá nhân. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ phương pháp cho xuất huyết trên đây, để có thể giúp đỡ những nạn nhân của căn bệnh quái ác này, để áp dụng tức thời trên nạn nhân, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và được phục hồi 100%.

Chúng tôi hy vọng là quí vị có thể phổ biến tài liệu này để bệnh tai biến mạch máu não không còn là một căn bệnh giết người như hiện nay nữa.


(Hãy phổ biến rộng rãi)
==================

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

BỨC TƯỜNG HỮU HÌNH VÀ BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH ...

Cách đây đúng 50 năm vào rạng sáng ngày 13 tháng Tám năm 1961, bức tường Berlin bắt đầu được dựng lên để phân chia Đông và Tây Đức. Nhờ những cuộc biểu tình liên tục vào mỗi ngày thứ Hai ở Leipzig và ở Berlin vào mùa thu năm 1989 cũng như nhờ vào những nhân tố khác, bức tường - biểu tượng của sự sụp đổ về đạo lý của CNCS - cuối cùng thành tro bụi trước sức mạnh mãnh liệt như trào dâng của lòng khao khát tự do và dân chủ của nguời dân Đông Đức.Tối ngày 9 tháng 11 năm 1989, tôi đang xem tivi. Thấy Bức tường Berlin sụp đổ, mà lòng sững sờ. Trong đầu óc mười tám tuổi năm ấy tôi vẫn tưởng Bức tường luôn ở đó, nào có hoài nghi rằng nó sẽ vẫn ở đó đến muôn đời. Tin Bức tường sụp đổ tựa như ai bảo tôi lục địa ngầm Bắc Mỹ và Á Âu bất ngờ đổi hướng khiến từ giờ trở đi ta có thể đi bộ từ Hamburg đến Boston.
Tôi thấy hình ảnh dân chúng nhảy múa trên Bức tường trước Cổng Brandenburg. Hàng triệu người đổ xô ra các đường phố Berlin, không quen biết gì vẫn ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười đan quyện nhau.
Những hình ảnh này không thể nào xúc động hơn, nhưng vì tôi sống ở miền tây nam nước Đức và chúng tôi chẳng có bạn bè hay người thân gần gũi nào ở bên kia Bức tường tại Đông Đức, cho nên đó vẫn là một sự kiện trừu tượng.

Trong lần duy nhất đến Berlin thời còn chia cắt năm 1988, tôi đã trải nghiệm qua tất cả bao kỳ quặc kinh sợ nơi thành phố này. Tôi nhớ lại rõ ràng cảnh các nhà ga tàu điện ngầm được gọi là các ga ma: một số tuyến tầu điện xuất phát từ phía Tây chạy qua lãnh thổ phía Đông, khiến đi về mỗi ngày như đi qua cõi liêu trai.
Hãy tưởng tượng ta lên tàu số 6 chạy tuyến mạn trên ở Union Square, nhưng thay vì dừng lại ở đường 23, ở đường 28, hay ở đường 33, tàu chỉ chạy chậm dần, và ta liếc nhìn ra các sân ga bên đường hiu hắt ánh đèn với bóng dáng quân lính trang bị vũ khí đầy mình đang đi tuần tra. Rồi ta xuống tàu ở nhà ga Grand Central để mua tờ báo và chiếc bánh lót dạ như thể chẳng có gì xảy ra.
Chính thức mà nói, bức tường tồn tại để bảo vệ các công dân bên Đông khỏi bị tư bản Tây Berlin xâm lược. Ngay sau khi bức tường được dựng lên năm 1961, tờ báo tuyên truyền Đông Đức Neues Deutschland đăng đầy lời cảm ơn của người dân Đông Berlin.
Một bài báo đã so sánh lối sống có kỷ cương của các công dân xã hội chủ nghĩa với đám dân bên phía Tây: "Máu đã đổ và âm thanh điếc đặc đã rền vang trong buổi trình diễn nhạc của tay tổ sa đọa người Mỹ Bill Haley tại Cung Thể thao Tây Berlin. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp bảo vệ biên giới tổ quốc của chúng ta, cuộc sống ở đây vẫn diễn ra bình yên."
Lý do thật sự của việc dựng tường thì khác hẳn: không khéo Đông Đức mất hết dân. Hàng triệu người bên Đông đã trốn qua biên giới ngõ trong thành phố Berlin kể từ lúc chiến tranh chấm dứt.
Ngày nay tôi và gia đình sống rất gần đường Bernauer Straße, nơi Bức tường cắt ngang thành phố tàn nhẫn nhất. Vào sáng sớm ngày 13 tháng Tám năm 1961, những toán công an Đông Đức bắt đầu đóng biên giới giữa khu vực Xô-viết và Đồng minh, chẻ thành phố thành Đông và Tây Berlin.
Tại các nơi khác, đường phân chia thường chạy dọc theo biên giới tự nhiên, hay ít ra cũng băng qua những nơi đất trống. Riêng ở đây, Bức tường chạy dọc theo con đường có nhà dân bình thường. Người sống ở phía nam đường Bernauer Straße ngủ dậy thấy nhà mình nằm ngay sát biên giới, căn hộ của họ ở phía Đông, nhưng vỉa hè trưóc mặt toà nhà họ ở thuộc phía Tây.
Hè vừa qua từ New York chúng tôi dọn về sống ở Berlin. Nhà cửa đến giờ vẫn chưa sửa sang xong. Chúng tôi đều mệt lử. Thêm vào đó chúng tôi có cháu bé hay quấy, chỉ vui vẻ khi tôi đẩy xe đưa cháu đi dạo thật xa để thăm thú nơi ở mới. Hai cha con thường đi ngang Đài Tưởng niệm Bức tường ở góc đường Bernauer Strasse và đường Ackerstrasse.
Chính nơi đây lần đầu tiên tôi thấy những tấm ảnh cũ chụp cảnh người dân nhảy qua cửa sổ nhà mình để trốn sang phía Tây. Sau khi công an dùng gạch bịt kín các cửa sổ ở tầng thấp hơn, người dân cố gắng trốn từ các cửa sổ ở tầng cao hơn. Mãi mãi bỏ lại sau lưng họ là bao tài sản, bạn bè, và thường cả gia đình. Bà Ida Siekmann chết ngay ở đây vào ngày 22 tháng Tám năm 1961, một ngày trước sinh nhật lần thứ 59, sau khi nhảy từ căn hộ của bà ở tầng thứ ba. Bà là nạn nhân chính thức đầu tiên của Bức tường. Thế mà ở đây tôi lại thương hại cho bản thân mình vì tôi chỉ được ngủ có vài giờ và không vào mạng thông suốt được.Trong những ngày đầu tiên sau khi Bức tường dựng lên, nó chỉ là đống kẽm gai giăng ngang. Anh Conrad Schumann, người lính 19 tuổi trong quân đội Đông Đức, đang đứng gác ở góc đường Ruppiner Strasse và đường Bernauer Strasse. Bên phía Tây, nhiều người đi bộ qua lại chế giễu và xỉ vả anh, rồi đột nhiên nổi hứng, anh bắt đầu chạy và phóng mình qua hàng rào kẽm gai để sang phía Tây, thế là trở thành nhân vật trong một trong những tấm ảnh ấn tượng nhất của thời đại. Mới gần đây thôi tôi chợt nhận ra rằng tôi thường hay chạy bộ ở ngay chính vỉa hè đó.Ngày nay nơi tôi ở sầm uất với bao nhà hàng, cửa tiệm, phòng trưng bày tranh, và công viên cho trẻ em vui chơi, điều này càng khiến ta thêm rùng mình khi phát hiện ra biết bao tấn bi kịch đã từng diễn ra ở đây. Ngay sát chỗ tôi và các cháu trai chơi nghịch cát, cách đây độ hơn bốn mươi năm những người hàng xóm của tôi hiện nay đã đào một con đường hầm, qua đó 57 người đã trốn thoát trước khi có người chỉ điểm cho công an chìm biết sự tồn tại của đường hầm bí mật này. Một tấm ảnh khác ở Đài Tưởng niệm chụp cảnh cô dâu chú rể vẫy tay chào cha mẹ phía bên kia hàng rào kẽm gai. Có lẽ họ chỉ sống cách nhau mấy con ngõ, giờ chia lìa nhau ở hai đầu hai nước rạch ròi, thù địch. Tôi nghĩ về cha mẹ tôi có thể lên tàu đến Berlin để xem cháu hát ở nhà trẻ.
Trong khi tôi cố gắng tìm về lịch sử qua các viện bảo tàng, sách và ti vi, cách đây 20 năm lịch sử đã thật sự được làm nên chỉ cách đây vài con phố ở phía Đông, trong giáo xứ quận Prenzlauer Berg. Người dân đã liều mất việc làm, liều làm tan nát tương lai con cái, và liều cả việc bị tống vào các trại tù Stasi khét tiếng, tuy nhiên họ vẫn hoạt động trong các nhóm đối lập trong suốt nhiều năm trời.
Tựa như những nhóm tương tự ở Leipzig, họ bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình công khai vào mùa Thu năm 1989. Chỉ trong vòng vài tuần, từ vài mươi người dấn thân can đảm đã lên đến hàng trăm ngàn người trên khắp cả nước, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN. Nước Đức, với cả một lịch sử biết bao kinh hoàng tàn bạo, chiến tranh, và bạo lực vô nghĩa, cuối cùng đã trải qua một cuộc cách mạng mà không tốn một viên đạn nào.

Trong suốt 28 năm, Bức tường Berlin là một trong những biên giới đáng sợ nhất và khó vượt qua nhất. Ít người thoát qua được phía bên kia bình an vô sự; đa số đã cố liều mình nhưng rồi bị bắt và bị tống vào tù, và nhiều người bị sát hại trong lúc đang tìm cách trốn.
Ngày nay, chỉ còn rất ít chỗ còn sót lại tàn tích của Bức tường năm xưa. Thay vào Bức tường đã mất, người ta xếp hai gờ đá nhỏ, chạy song song trên mặt đường của Berlin để đánh dấu chỗ bức tường của một thời đã qua. Hôm nay mỗi lần đạp xe băng qua vết sẹo nhân tạo này, tôi vội nhắm mắt lại và lòng dậy lên niềm biết ơn cái gờ đường bé nhỏ khiêm nhường ấy.
Nguồn: Blog của Christoph Niemann trên New York Times ngày 18/5/2009
Người dịch: Trần Quốc Việt - Ảnh Goolge
Bài cũ:
20 năm bức tường Bá Linh
Ewa Partum

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

DẤN THÂN ...

   




DẤN THÂN


x

Luật pháp vô minh
Trắng đen nhập nhằng
Ra tòa hiên ngang
Mặc lời vô tình

x

Pháp quyền chi đâu ?
Lao tù lạnh lùng
Ôi trời vì sao ?
Đày người anh hùng ?

x

Cảm thương thân anh
Ngục tù từ đây
Xót xa bất bình
Một mình gian truân

x

Tổ quốc đứng lên
Công lý giật mình
Triệu người đồng tình
Niềm tin chứng minh

x

Biết bao khó khăn
Dấn thân hy sinh
Chấp nhận lao tù 
Vì yêu nhân dân !

x


ST
(Cảm tác)

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

VIẾT NGẮN TRƯỚC NGÀY ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ RA TÒA PHÚC THẨM



  

Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm mà nhiều người khó ngủ ...

Có người khó ngủ vì lo lắng cho chồng

Có người khó ngủ vì lo lắng cho người thân, bạn bè ...

Có người khó ngủ vì lo lắng cho dân, cho nước ...


Sự đời nhiều khi tưởng chừng như đơn giản mà bỗng nhiên phức tạp ... Cũng có khi sự việc tưởng như đang phức tạp lại trở nên đơn giản đến không ngờ... 

Chuyện ngày mai sẽ biết ngày mai thôi ... 

Tôi chợt nhớ tới vài đoạn thơ trong một bài thơ cũ :

............

- Lần thứ ba thức dậy
Anh hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phǎng phắc.

Anh vội vàng nằng nặc:
- Mời Bác ngủ Bác ơi!
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi: Mời Bác ngủ

- Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không an lòng

Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chǎn...

Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau.

Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh thức luôn cùng Bác.

Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.


(Đêm nay Bác không ngủ)

Minh Huệ
1951

Bài thơ lập đi lập lại về sự việc một vị lãnh đạo không ngủ vì lo cho dân cho nước và kết thúc ở đoạn cuối  với 4 câu thơ dứt khoát, ca ngợi phong cách vị lãnh đạo ấy : đó chỉ là "Vì một lẽ thường tình - Bác là Hồ Chí Minh."

Sau này có lần tôi cũng từng đọc một bài báo phỏng vấn vị lãnh đạo ấy, trong đó có một nội dung rất ấn tượng, đó là câu trả lời : "Tôi yêu quý nhất điều thiện, và căm ghét nhất điều ác" :))) . Từ sự yêu / ghét nói trên, dễ làm ta liên tưởng đến một câu nói ấn tượng khác, mới hơn, gần hơn  :" Tôi yêu quý nhất sự trung thực, căm ghét nhất sự giả dối " :)))

Bây giờ thì tôi đi ngủ, vì ngoài trời cũng đã khuya lắm rồi ...
Tôi chân thành cầu mong cho tới những ngày mai đây, anh và nhiều người trong chúng ta luôn chân cứng đá mềm ...

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Say "NO" to "Made in China" (!)

Hàng hóa thực phẩm rẻ tiền được sản xuất
từ một “nước mới”… MADE IN P.R.C.

Thế giới trong mấy năm gần đây, nhất là năm vừa qua kinh hãi vì các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ, cơ quan thực phẩm của các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Canada, và nhiều nước tại Âu Châu phát hiện có quá nhiều độc chất trong hàng hóa thực phẩm của Trung Quốc. Những chất hóa học được Trung Quốc cho vào để giữ thực phẩm tươi hoặc khô không mốc thối là những hóa chất công nghệ rất độc hại cho cơ thể, bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Do vì cơ thể không có khả năng tự đào thải các loại chất tầy trắng, chống mốc được Trung Quốc cho vào thực phẩm và bán ra khắp nơi trên thế giới. Các hóa chất nầy bám vào các bộ phận trong cơ thể mà gây ung thư. Cơ thể chúng ta có 220 loại tế bào khác nhau, như tế bào máu, tế bào da, tế bào bắp thịt…Các tế bào theo sinh hoạt bình thường của chu trình đào thải và tăng trưởng, sinh thêm các tế bào mới cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể hoạt động và khỏe mạnh, do đó chúng ta phải biết bảo vệ cơ thể mình. Khi các hóa chất độc hại bám vào các nơi trong người chúng ta, chúng sẽ công phá tiến trình thoái hoá và tăng trưởng tế bào mà sinh ra nhiều tế bào dị hình không cần thiết/dư thừa đan kết vào nhau. Những tế bào dư thừa nầy có thể tụ lại làm thành bướu/u hoặc bướu thịt, là quá trình của nguy cơ dẫn đến nhiều căn bệnh ung thư.
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/04/210.jpg?w=500&h=302
Made in P.R.C (People Republic of China). Người tiêu thụ theo dõi báo chí nắm được rõ ràng những thông tin như thế, đã kinh hãi ”tẩy chay” hàng Tàu. Cái khó khăn của chúng ta là đi đâu cũng gặp phải hàng Tàu. Hàng Tàu đầy ngập tại các cửa hàng Á Châu. Hàng Tàu lan tràn tại các siêu thị, thương xá, cửa hàng trên phố. Ở đâu cũng nhan nhản hàng hóa thực phẩm Tàu. Chính vì thế khi đi mua sắm, người tiêu thụ chúng ta phải mất thì giờ tìm đọc gói hàng/thực phẩm xuất xứ từ đâu. Đọc thấy dòng chữ ”Made in China” là chúng ta tránh ngay. Ngoài vấn đề các hóa chất độc hại được sử dụng trong thực phẩm gây nguy hại đến tính mạng người tiêu thụ, hàng hóa Tàu còn rất mau hư, nên việc tránh mua dùng hàng Tàu là chuyện hợp lý. Khi thế giới giảm mức tiêu thụ hàng Tàu một cách rõ rệt, Trung Quốc bèn ”qua mắt” người tiêu thụ chúng ta bằng cách bỏ câu ”Made in China” trên bao bì của hàng hóa/thực phẩm Tàu, và thay vào đó là câu ”Made in P.R.C”. Vô tình chúng ta lại mua hàng Tàu trở lại, vì lầm tưởng P.R.C là một nước nào đó. Thực sự P.R.C là China, là Trung Quốc. “P.R.C.” là chữ viết tắt của People Republic of China, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc.
Thời gian sau nầy khi “Made in China” bị tầy chay và khi “Made in P.R.C” bị phát giác, mức tiêu thụ hàng Trung Quốc bị tụt dốc thê thảm, Trung Quốc nghĩ ra mưu kế khác để lừa người tiêu thụ không nhận diện được mặt hàng của Trung Quốc bằng những phương thức xảo quyệt khác. Xin thử lấy một thí dụ để tiện việc giải thích:
Nước Mỹ và một trong những siêu thị lớn của Mỹ là Wall-Mart chẳng hạn, nếu nhập hàng từ Trung Quốc vào do Tổng công ty Wall-Mart đặt mua. Trung Quốc sẽ ghi ”Made for Wall-Mart USA” hoặc ”Packaged in USA”. Nghĩa là Sản xuất/làm cho Wall-Mart (Made for Wall-Mart) hoặc “Vô hộp/đóng gói tại Hoa Kỳ” (Packaged in USA). Hàng Tàu nhập vào các nước, trong trường hợp nầy là vào nước Mỹ, qua Hải Quan Mỹ bằng những kiện hàng to lớn, ghi rõ nơi sản xuất là “Made in China” đúng theo luật định của Mỹ (cũng như Canada, Âu Châu và nhiều nước trên thế giới). Nhưng khi những kiện hàng được tháo ra và hàng được sắp lên quầy bán lẻ cho người tiêu thụ thì những gói hàng nhỏ được mở ra từ những kiện hàng to lớn đó được ghi “rõ” ”Made for Wall-Mart USA” hoặc ”Packaged in USA”, với mục đích đánh lừa người tiêu thụ. Và trong trường hợp nầy câu “Made in China” khó lòng đọc thấy.
Nếu cất công tìm tòi chúng ta sẽ thấy câu ”Made in China” nằm khuất lấp một nơi trong các dòng chữ nhỏ li ti. Và với một kích thước rất nhỏ như thế người tiêu thụ sẽ khó lòng thấy được. Với lối vô bao/đóng gói nằm trong cách trình bày được đề cập đến như trên, người đi mua hàng rất dễ bị lừa. Người lớn tuổi đi chợ mua hàng không đeo kính, có thể vì quên kính lão ở nhà, hoặc đôi khi do vì hai tay đang cầm nhiều hàng hóa để chọn lựa sẽ “lười” không lấy cặp kính trong xách tay ra đeo vào mắt, sẽ chỉ thấy chữ USA. Người trẻ tuổi do vội vàng cũng sẽ chỉ thấy chữ USA, được Trung Quốc gian xảo cho ghi ngay tại một nơi trên gói hàng, đập ngay vào mắt người tiêu thụ. Xin hãy cẩn thận khi mua hàng để đừng bị Trung Quốc gạt bằng những mánh khóe nầy.
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/04/35.jpg?w=484&h=915
Nên tránh đồ ăn sản xuất tại Trung Quốc có sữa ở trong đó. Hoặc tốt nhất là hoàn toàn tránh tất cả các loại thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc .
 
Thức ăn Tàu:
Tại các tiệm Á Châu/Tiệm Tàu các bà nội trợ đi chợ mua Mì sợi, Mì gói, Bún, Bánh Phở v.v…cố gắng tìm đọc chữ “Made in China” để tránh mua hàng Tàu. Nhưng với mánh khóe ghi chữ “Made in P.R.C” hoặc in nhãn bằng tiếng Việt, rất dễ làm chúng ta bị nhầm lẫn và cứ ngỡ rằng đó không phải là hàng Tàu. Không để ý, người tiêu thụ sẽ nghĩ rằng hàng sản xuất từ Việt Nam. Mua về dùng, vô tình chúng ta đem thức ăn độc hại về cho bữa ăn trong gia đình.
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/04/43.jpg?w=360&h=360
Đũa Tàu:
Hàng hóa thực phẩm Trung Quốc là chuyện dài, chỉ chấm dứt nếu chúng ta thông tin cho nhau rõ ràng, đồng lòng và cẩn thận tránh xa không tiêu thụ. Một công bố từ Đài Loan cho hay, các loại đũa ”ăn liền” cũng như một số lớn các loại đũa bình thường, sản xuất tại Trung Quốc, nếu đem ngâm vào nước sôi sẽ làm nước đổi sang màu vàng/sủi bọt trắng, do hóa chất tẩy trắng và chống mốc độc hại trong đũa tan ra. Tại Singapore, giáo sư Jakson Mathis lưu ý dân chúng Singapore không nên dùng một số loại đũa được chế tạo và nhập cảng từ Trung Quốc. Các cuộc khảo sát cho thấy tất cả các lọai đũa Trung Quốc nhập vào các nước chứa một lượng độc chất rất cao. Vật liệu làm đũa gỗ của Trung Quốc là gỗ được đốn từ rừng, ẩn tiềm nhiều loại nấm độc. Các cây gỗ đốn xuống được để lại trong rừng chờ tải về hãng xưởng. Các loại nấm độc sinh sôi nẩy nở do mưa nắng và sự ẩm ướt trong thời gian chờ đợi nầy. Số gỗ nầy khi được chở về hãng xưởng đã bám đầy nấm độc. Để diệt nấm độc khỏi làm gỗ mốc đen không sử dụng được cho việc sản xuất đũa gỗ, các hãng sản xuất tại Trung Quốc cho ngâm gỗ vào các thùng rất lớn chứa hoá chất rất độc hại với mục đích làm cho gỗ đỡ bị mục. Sau đó gỗ được rửa bằng các hoá chất độc hại khác như thuốc tẩy để gỗ được trắng và sạch mốc. Để đạt được một sản phẩm “sạch sẽ” không mốc đen, các hãng xưởng sản xuất đũa tại Trung Quốc đã tiêu thụ một số lượng hoá chất độc hại lớn hàng ngàn lần tiêu chuẩn quốc tế cho phép.
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/04/54.jpg?w=360&h=360
Gạo nhựa Tàu:
Một loại thực phẩm khác đã được Trung Quốc tung vào Việt Nam đó là “Gạo Lạ”. Đây là tên loại gạo giả của Trung Quốc được một số người mua bán trong nước đặt tên. Loại gạo giả nầy hay là “Gạo Tàu” làm bằng khoai tây/khoai lang xay nhuyển và trộn với bột nhựa (resin). Nhiều hình ảnh và thông tin về loại gạo giả nầy cho thấy, Gạo Nhựa Tàu nầy có thể nấu trên 30 tiếng đồng hồ vẫn không làm gạo nát nhừ, trái lại hạt cơm vẫn nguyên vẹn và hoàn toàn không dính nhau. Trong mớ gạo/bao gạo Tàu loại nầy được mua về, không có hạt gạo bể lẫn lộn. Tất cả các hạt “Gạo Nhựa Tàu” nầy đều có cùng một kích thước và màu sắc giống nhau.
Buổi tối khi vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm nóng hổi ngon lành do người mẹ/người vợ nấu và dọn cho gia đình, hãy tưởng tượng bữa cơm nấu bằng Gạo Nhựa Tàu, chúng ta sẽ nghĩ đến chất Melamine (bột nhựa) Trung Quốc đã trộn trong sữa trẻ em vào năm 2008 đã làm cho trên 300.000 trẻ thơ bị bệnh thận và 6 em bị thiệt mạng. Món ăn chúng ta nấu nếu là thực phẩm Tàu và được ăn bằng Đũa Tàu, việc trước mắt là chúng ta và gia đình sẽ lần lần bị độc chất đi vào cơ thể bám vào các bộ phận trong người, gây rối loạn cho chu trình sinh diệt lành mạnh của các tế bào. Sự kiện độc chất bám đầy và hủy hoại sinh hoạt của tế bào trong cơ thể sẽ gây nên những căn bệnh ung thư đau đớn chết người. Xin hãy thận trọng trong việc mua hàng hóa thực phẩm Tàu để tránh bệnh hoạn cho gia đình chúng ta. Sức khỏe của gia đình nằm trong khả năng bảo vệ gìn giữ của người nội trợ chúng ta. Chúng ta có bổn phận tuyệt đối phải cẩn thận khi đi chợ/mua hàng, vì thế  TỐT NHẤT NÊN TRÁNH XA HÀNG TÀU.
UYÊN HẠNH
Tháng Tư 2011

Nguồn: Ở đây

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

MỖI NGƯỜI CÓ MỘT QUÊ HƯƠNG ... HIC!



Bài thơ QUÊ HƯƠNG của tác giả ĐỖ TRUNG QUÂN đã làm rung động trái tim của biết bao người Việt , bởi ai cũng có một quê hương để yêu, để thương, để nhớ ...và quê hương đã đi vào thơ, vào nhạc , vào lòng người ... qua nhiều thế hệ .


" Quê hương mỗi người chỉ một"  -  "Như là chỉ một mẹ thôi "   -  nhưng sao cho tới giờ mà mẹ Việt Nam vẫn chưa nguôi dòng suối lệ  ??? Có phải chăng vì  "Mỗi người có một quê hương " ?  

 
Quê Hương
*

( Bài Học này của quan ...tham ).



Quê hương là gì cũng được
Nào ai bắt buộc phải yêu ?
Quê hương là gì mặc kệ
 

Cần chi phải hỏi quá nhiều ?

 
Quê hương là con bò sữa
Các quan cùng vắt mỗi ngày
Quê hương là đường quan lộ
Quan cần rợp bóng dù ô

Quê hương là con tàu lớn (1)
Vẽ voi (2) quan cứ tha hồ
Quê hương là ngồi chỗ "mát"
Êm đềm xơi bát vàng thôi


 
Quê hương là đường nho nhỏ
Nhưng mà biệt thự thật to
Là nơi có (những) cô vợ nhỏ
Quan to "say giấc" ngủ khò


 
Quê hương là săm sô nai nhỏ
Nhưng mà "dự ớn" thật to
Hiệu quả ? Ôi thôi, rất nhỏ!
Quan ghiền thất thoát thật to !


 
Quê hương là bàn tay vợ
"Nhọc nhằn" đếm miết vàng, đô
Tích lũy lâu ngày chày tháng
Đã lên con số khổng lồ

Quê hương là vàng "mười sáu"  (3)
Là màu hồng "bốn tốt" (thích) mê tơi
Là đỏ tươi cờ hai nước
Sao vàng sáng chói "răng môi"


 
Quê hương dù ai cũng có
"Bên kia biên giới là nhà" (4)
Quê hương bên này cũng vậy
Phân chia ni nớ lôi thôi ?


 
Quê hương cho dù khác biệt
Như là tiếng nói riêng thôi
Quê hương quan đâu có nhớ?
Bởi quan đâu muốn là người !

???

Hic!




-----------

* Họa theo bài thơ QUÊ HƯƠNG - của ĐTQ

(1) Lớn cỡ ...titanic Vinashin.
(2) Đề án, dự án cỡ ...tỉ tỉ trở lên . VD : đề án 112, đề án tranh cãi 70 tỉ ...
(3) 16 chữ vàng ... dẽo nẹo mà ai cũng biết :D
(4) Trích trong 2 câu thơ :

 - Bên kia biên giới là nhà
   Bên đây biên giới cũng là quê hương .


Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

LỊCH SỬ KHÔNG CÓ CHỮ NẾU ...

                    Thạc Sĩ HOÀNG VIỆT (nguồn BBC).


 

GS Carlyle A. Thayer và Thạc sĩ Hoàng Việt tại Hội nghị quốc tế về Biển Đông. Ảnh: Mai Kỳ

Nhà cháu mới đọc bài: The South China Sea: Chinese Hegemony or Peaceful Settlement?  của GS Carlyle A. Thayer viết từ hôm 10/6/ 2011.Thấy có phần cuối HAY quá, các bác đọc chưa nhỉ?   (Blog Gốc Sậy)

If you were a Vietnamese, what would you do now?
- Nếu là một người Việt Nam ông sẽ làm gì lúc này?

ANSWER: If I were a Vietnamese citizen I would want to express my concern to the government about the threat to national sovereignty posed by Chinese actions.

Nếu là một người Việt Nam tôi sẽ bày tỏ sự lo ngại với chính phủ Việt Nam về nguy cơ về chủ quyền quốc gia do hành vi của Trung Quốc gây ra.

I would want my government to provide reassurance that it has a strategy to defend Vietnam’s sovereignty and to gain the sympathy and support of the world community.

Tôi muốn chính phủ đưa ra bảo đảm rằng họ đã có một chiến lược bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và nhận được sự đồng tình và ủng hộ của cộng đồng thế giới.

I would like to see the Prime Minister, Foreign Minister and Defence Minister give public speeches in the major cities outlining their views. These should be broadcast on television and radio and printed in the media.

Tôi muốn thấy Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng có các bài phát biểu công khai về quan điểm của họ tại các thành phố lớn. Những bài phát biểu ấy cần được phát trên các đài phát thanh, truyền hình và in trên báo chí.

As a Vietnamese citizen I would keep myself as fully informed on developments in the South China Sea by reading as much as possible. I would want my government to provide information. Because this is a complex issue I would want to know the pros and cons of various policy options.

Nếu là một công dân Việt Nam tôi sẽ luôn tự giác nắm bắt đầy đủ thông tin về các diễn biến trên biển Đông và cố gắng đọc càng nhiều càng tốt. Tôi muốn chính phủ tôi cung cấp thông tin. Bởi vì đây là một vấn đề phức tạp, tôi muốn biết mặt lợi và mặt bất lợi của các chọn lựa chính sách.

If I were a student, I would want my lecturers to discuss this issue. I would like to know the views of leading Vietnamese and foreign scholars.

Nếu tôi là một sinh viên tôi sẽ muốn các thầy cô cho thảo luận vấn đề này. Tôi muốn biết quan điểm của các học giả hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài.

If I had friends overseas I would want to exchange views with them. Above all I would want to know what is motivating China and how a peaceful resolution to this issue can be achieved.

Nếu có bạn bè ở nước ngoài tôi sẽ trao đổi quan điểm với họ. Quan trọng hơn, tôi muốn biết động cơ thực sự của Trung Quốc và làm thế nào để có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho vấn đề này .

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Không muốn tin đâu, nhưng mà ... ?

( Hình PHHS xếp hàng suốt ngày-đêm để chờ xin cho con vào học trường mầm non )



Đọc vài mẫu tin liên quan đến việc tụi nhỏ đi học mà lòng mình cứ nghe bồn chồn, nửa tin nửa ngờ...chuyện này cũng khá ...kỳ cục (khó coi), nhưng do chính cụ bà Lê Hiền Đức - cụ nổi tiếng là cụ già chống tham nhũng tích cực ở nước mình - cụ đã đưa lên trang dân báo, nên cũng chẳng biết sao ? Hic! lẽ nào người có chút trí thức, công việc lao động trí óc cũng dễ kiếm đồng tiền chính đáng, sao lại chọn làm những chuyện nhỏ nhen thế chứ ...
Nhỡ ra thì ... thật dở dói thế nào ấy ... Hic!

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/giao-duc-nhin-tu-vu-ta-thi-bich-ngoc.html#more

QUÊ HƯƠNG *

Quê hương là gì con hỏi
Mà sao đắng ngắt trên môi
Quê hương là gì con hỏi
Ai xa quê chỉ muốn đổi đời !


Quê hương là tiền con học
Sao cô xà xẻo mỗi ngày
Quê hương mầm non xin học
Cả nhà chờ xếp hàng thay


Quê hương là con học miết
Tuổi thơ không có mùa hè
Quê hương học con phải cố
Không còn nhí nhố rong chơi


Quê hương là đầy lô cốt
Mẹ về trưa nắng thương ôi
Là hơi nóng cùng gió bụi
Chen qua những phố đầy người


Quê hương dù đêm vẫn khổ
Âm thanh đủ thứ càng nhiều
Tiếng máy xe bao nhiêu loại
Ồn ào tra tấn không nguôi


Quê hương là bàn tay mẹ
Rã rời sau buổi tăng ca
Bát cơm nhọc nhằn công mẹ
Con nhìn nước mắt tuôn rơi


Quê hương là vàng nắng mới
Là hồng lãng mạn yêu thương
Là đỏ tươi màu ước vọng
Màu xanh lá mướt non tươi


Quê hương mình còn lận đận
Vừa khi mẹ bước vào đời
Cha ra xứ người lao động
Ngày con chưa dứt thôi nôi


Quê hương ngày mai sẽ khác
Tự hào trang sử thắm tươi
Con ngoan học hành chăm chỉ
Lớn lên yêu nước thương người


* * *


* - Họa theo bài QUÊ HƯƠNG
của tác giả ĐỖ TRUNG QUÂN