Nụ cười thánh thiện thơ ngây khác hẳn với nụ cười của nữ sát thủ chuyên nghiệp !
Cánh Cò
http://www.rfavietnam.com/node/1619
(trích )
Quan trọng hơn: sự kiên gan của chị đã bị chính đồng chí của mình kết án khi họ có cơ hội đóng vai quan tòa của 40 năm về trước.
Thương cho em Uyên không lẽ lại không có chút ám ảnh nào về sự hy sinh của chị Thắng khi lịch sử lập lại chính xác đến từng centimet?
----------
Tác giả Cánh Cò so sánh chỉ đúng về mặt hình thức, nhưng hoàn toàn không đúng về nội dung vụ án.
Một sự so sánh khập khiểng, bởi vì tác giả đã so sánh hai đại lượng không cùng chất, không cùng loại, và không cùng lượng .
Chị Thắng là việt cộng trong đội biệt động thành, chuyên đi hoạt động khủng bố / ám sát/ làm rối loạn trật tự trị an trong nội thành và khắp nơi trong phạm vi lãnh thổ VNCH khi đó, nhằm chống nhà nước, chống Tổ Quốc & nhân dân VNCH, vi phạm hiến pháp và pháp luật VNCH , chị bị đưa ra phiên tòa xét xử công khai. Khách thể bị xâm hại là Tổ Quốc và nhân dân nước VNCH.
Những người như chị Thắng mới chính là những người có nợ máu với nhân dân miền nam VN ( chứ không phải là những người Việt miền nam bị họ quy chụp là ngụy quân , ngụy quyền, rồi áp tội là những thành phần có nợ máu với nhân dân ) vì các hoạt động khủng bố có vũ khí sát thương, họ ám sát bừa bãi, sát hại rất nhiều thường dân hiền lành vô tội, thậm chí để thi đua lập thành tích giết người họ còn thi đua cải tiến vũ khí tự tạo , cải tiến kỹ thuật đánh phá, phương pháp đánh phá, thủ đoạn đánh phá sao cho sát thương thật nhiều, chỉ nhằm gây tiếng vang và gây ra nỗi sợ hãi khiếp đảm thường xuyên không lúc nào ngơi, tạo ra sự hỗn loạn xã hội và sự kinh hoàng cho dân chúng miền nam lúc đó ....( Lời kể lại của chính những nhân vật chính đạt thành tích" chiến sĩ thi đua" trên các báo sau này)
Sự kiện tết Mậu Thân năm 1968 là một minh chứng, việt cộng hoạt động trong nội thành đã giết chết thường dân rất nhiều và rất dã man , độc ác...chiến tích của họ có được cũng chính là nợ máu của họ đã gây ra đối với nhân dân miền nam VN.
Phiên tòa đó là phiên tòa công lý.
( So sánh với cách người CS xử bắn bừa bãi người Việt miền nam không cần xét xử qua tòa án, sau ngày 30/4/1975 , thì sẽ thấy hết cái dã man thú tính của người CS )
Chị Thắng cười - dĩ nhiên - bởi việc chị làm sát thủ mà chỉ bị kết án tù giam , thoát được mức án tử hình, thì vẫn sẽ đến lúc được trả tự do thôi , kiên gan gì chứ ?
Mọi sự tuyên truyền cho chị trong lúc đó và sau này, cũng như cả bây giờ, chính là tuyên truyền do phong trào phản chiến lúc ấy (bởi vì ở VNCH lúc đó nhân dân vẫn có quyền tự do báo chí và nhiều quyền nhân thân khác), và nó chỉ duy lợi cho chế độ tàn ác, phản bội nhân dân, đi ngược lại nhân quyền hiện nay : những người độc ác và ít nhiều đều có nợ máu với nhân dân, đổi đời leo lên làm lãnh đạo, đè đầu cỡi cổ nhân dân, thì họ sử dụng thứ luật pháp rừng rú man rợ của họ là điều dễ hiểu ...
Sau Hiệp định Paris 1973 chị được trao trả tự do, vì nhà nước VNCH tôn trọng hiệp định Paris, và sau 30/4/75 dĩ nhiên chị được coi là có công lớn với cách mạng, với chế độ và được đãi ngộ xứng đáng (có quyền cao chức trọng).
Nhưng sự kiện 30/4 /75 đó là do sự lầm lẫn lớn nhất của lịch sử, nhà nước VNDCCH phản bội lật lọng và hoàn toàn không tôn trọng hiệp định Paris mà họ ký chưa ráo mực, không tôn trọng hòa bình, không tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của nhân dân VNCH, chẳng những thế còn chà đạp công lý, bất chấp đạo lý, do sự kết hợp ngẫu nhiên của nhiều yếu tố thuận lợi trong nước và quốc tế, họ tiến hành leo thang chiến tranh xâm lăng nước VNCH gây biết bao nhiêu đau thương chết chóc và mất mát khổ nạn ... cho nhân dân miền nam VN nói chung .
Đó là một sự giải phóng nhầm, giải phóng ngược, như mọi người đều biết , bởi vì chế độ VNCH là chế độ người dân hoàn toàn có nhiều quyền tự do, mặc dù trong điều kiện thời chiến lúc ấy đất nước VNCH đang bị nhà nước VNDCCH gây chiến tranh xâm lăng nặng nề . Chế độ VNCH đó không phải là chế độ bán nước, hại dân, như sự bịa đặt ác ý của cộng sản bắc việt và vi xi - nhằm tuyên truyền láo toét cho âm mưu cưỡng chiếm miền nam, bằng tiến hành chiến tranh vũ trang xâm lược truyền thống và kết hợp với phương châm bạo lực cách mạng.
Trường hợp của em Uyên ( và Kha) hoàn toàn khác với chị Thắng.
Hai em chỉ thể hiện lòng yêu nước và chống Tàu, chống đảng bán nước hèn với giặc ác với dân.
Hai em không hoạt động khủng bố, không ám sát, không có vũ khí, mà chỉ phản đối , kêu gọi trong ôn hòa. Mục đích thức tỉnh lương tri người VN, thức tỉnh lương tri toàn dân tộc VN trước hiểm họa mất nước, do Tàu chủ trương chiến tranh xâm lược mềm trong thời đại toàn cầu như hiện nay.
Minh chứng : tàu đã thực chiếm HS-TS và Ải Nam Quan, Thác Bản giốc, bãi Tục Lãm, và nhiều cây số vuông đất của ta dọc biên giới bằng diện tích tỉnh Thái Bình của VN. (nguồn bauxitvn)
Hai em đã thể hiện sự phẫn uất tột độ của bản thân đối với giặc Tàu ngang ngược xâm lăng đất đai, biển đảo của tổ quốc (Slogan : Tàu khựa cút khỏi biển đông !), chống sự nhu nhược của đảng bán nước hèn với giặc ác với dân. ( Slogan : Đi chết đi! ĐCS VN bán nước ).
Hai em đang là sinh viên, không phải hoạt động nhằm chống nhà nước, chống Tổ Quốc & nhân dân VN, không vi phạm hiến pháp và pháp luật VN , Uyên bị bắt cóc bí mật điều tra trước khi đưa ra phiên tòa xét xử gọi là công khai, nhưng lại hạn chế lượng người tham dự. Trong vụ án này không /chưa có khách thể bị xâm hại .
Phiên tòa đó là phiên tòa ô nhục. (Kết tội lòng yêu nước)
Sự phẫn nộ của hai em Uyên - Kha cũng chính là ngọn trào lòng của toàn dân tộc VN - tất nhiên phải trừ ra không kể đến những người Việt hồn Tàu , và những người Việt không biết hỗ thẹn với tiền nhân, cũng chẳng biết xấu hỗ với hậu nhân, lại còn không biết cả nỗi nhục với hậu thế .
Làm việc ác thì gặp ác.